Chẳng bao lâu sau, đoàn tàu quả nhiên dừng lại tại một ga đèn lửa rực rỡ. Vừa lăn bánh vào sân ga, cô đã trông thấy bên ngoài toa tàu chật kín những người lính mặc quân phục màu vàng đất. Tàu vừa dừng, có nhiều người lên tàu, cũng có nhiều người xuống tàu. Trong lúc mơ hồ, Bảo Quân lại thấy từ toa tàu xa nhất có người khiêng ra một cái cáng. Cô giật mình, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, một giọng nam nói vội vàng: "Tiểu thư Thẩm, phiền cô mở cửa giúp." Không phải là Tam Gia Cửu. Bảo Quân nín thở, không đáp lại, nhưng lại nghe người đàn ông ấy nói nhỏ: "Tôi là phó quan của lữ trưởng, tình hình thực sự khẩn cấp, ông ấy không thể rời khỏi được, sai tôi mang quần áo đến cho cô." Ông ta nói rất nhanh, "Tôi để xuống đất cho cô đây, một lát nữa tôi sẽ quay lại tìm cô. Hành lý gì đó đều không cần mang theo." Trái tim Bảo Quân thắt lại, nghe ra họ định cải trang để trốn khỏi nơi này. Chuyện gì đã xảy ra? Cô không có thì giờ suy nghĩ, run rẩy mở cửa lấy bộ quần áo phồng phềnh trên mặt đất, quay vào trong ánh đèn xem xét, thấy trong đó có một chiếc khăn sa hoa lá cành rực rỡ kiểu Tây và một chiếc mũ chuông màu xám đậm, còn ở dưới cùng là chiếc áo choàng hồng phấn dày dặn bọc một đôi giày cao gót da cừu non. Cô lập tức nghĩ đến người kỹ nữ đã tìm cô trước đó, hay là họ muốn cô ăn mặc giống như thế? Bảo Quân không kịp suy nghĩ nhiều, im lặng thay quần áo, bồn chồn khoanh tay ngồi bên giường. Khi phó quan gõ cửa lần nữa, Bảo Quân lập tức mở cửa, lặng lẽ theo ông ta đi về phía toa tàu trước. Cửa toa chen chúc đứng nhiều kỹ nữ, đang chờ được sai xuống tàu, trên khuôn mặt tô son phấn đậm đều hiện vẻ âm u. Phó quan nói nhỏ: "Cô theo họ ra ngoài, bên ngoài ga có người hỏi cô 'Mua bánh tơ không?', cô hỏi bao nhiêu tiền, nếu là một hào ba thì cứ đi theo anh ta." "Đường mẫm thì sao?" Bảo Quân lập tức hỏi. Phó quan rõ ràng thấy cô hơi bất tri, nhíu mày nói: "Trước hết giữ được mạng mình đã rồi tính." Những kỹ nữ phía trước bắt đầu xuống tàu, viên thư ký vội ra hiệu cho cô, trong hoang mang Bảo Quân cũng không còn kịp nghĩ nhiều, chỉ còn cách lảo đảo theo sau - cô không quen đi giày cao gót mảnh. Mùa đông ở Sơn Đông cũng lạnh như Bắc Kinh, Bảo Quân từ dưới vành mũ cẩn thận quan sát xung quanh, có thể nhìn thấy từng đám sương trắng mình thở ra. Vừa ra khỏi ga, quả nhiên từ trong đám cô gái quê bán bánh bao điểm tâm xuất hiện một người. Đối phương mặc áo quần màu xám đậm, xách một cái giỏ, nhưng nói giọng Bắc Kinh, hỏi nhỏ: "Bánh tơ, có lấy không?" "Bao nhiêu tiền?" "Một hào ba." Bảo Quân hít một hơi lạnh, cúi đầu gật một cái, rồi lóng ngóng theo anh chàng đó đi vào bóng tối bên đường. Anh ta dẫn cô đi dọc theo tường rào nhà ga, đi rất xa mới thấy một chiếc ô tô đen. Cô chui vào phía sau...