Người thứ tư là một lão thái giám đã về quê dưỡng lão từ lâu.
Họ tìm đến ông ta trong một ngôi làng nhỏ ngoại ô kinh thành. Lão thái giám đã già, mắt lờ đờ, nhưng khi nhìn thấy Diệp Hoài An, ông ta lập tức nhận ra — con trai của người đàn ông mà ông đã giúp hãm hại năm xưa.
Tống Minh đứng cách một bước, quan sát.
Lão thái giám không chạy, không phủ nhận. Ông ta ngồi xuống bậc thềm, nhìn lên trời với vẻ mặt người đã mang nặng điều gì đó quá lâu và quá mệt.
"Ta chờ ngày này lâu rồi," ông nói khẽ.
Lời khai của ông ta ghi lại đầy đủ — tên người chủ mưu, bằng chứng được giấu ở đâu, mọi sự thật bị che giấu hai mươi năm.
Trên đường về kinh thành, Diệp Hoài An không nói gì suốt một quãng đường dài. Tống Minh cũng không nói, chỉ đi bên cạnh.
Khi ánh hoàng hôn đổ xuống đường đất, hắn dừng bước.
"Tống Minh."
"Dạ?"
"Ta biết ngươi là con gái từ ngày đầu tiên ngươi bước vào Đại Lý Tự."
Cô quay...