Tôi lạnh mặt nói:
“Khi nào thì cô bắt tay với Trần Xích Thành vậy? Có mục đích gì?”
Cô ta nghẹn họng:
“Tôi… cái gì mà bắt tay?”
Tôi lạnh giọng:
“Cô với Trần Xích Thành tám trăm đời không qua lại, sao tự nhiên thân thiết thế? Có phải vì có chung một mục đích?”
Rồi tôi mỉa mai thêm:
“Tôi lanh lợi? Tôi mà lanh lợi thì năm đó đã không bị con trai cô hại thê thảm như thế.”
Cô ta chợt khựng lại, lúng túng hẳn.
Nhưng chỉ một lúc sau đã giả vờ như không có chuyện gì:
“Con bé này, thù dai thật đấy. Chuyện đó qua lâu rồi, con à. Sao chỉ nhớ chuyện xấu của người ta, không nhớ chuyện tốt?
“Nồi niêu xoong chảo còn cãi nhau, huống gì người thân. Chỉ vì chút mâu thuẫn mà không còn là người nhà nữa à? Chị em họ mà, đời đời là người thân…”
Tôi quay đầu nhìn thẳng vào cô ta, nói:
“Tôi với con trai cô đâu chỉ có chút mâu thuẫn. Muốn tôi nói rõ chuyện đó ngay tại đây không?”
Cô ta: “…”
Tôi lại chất vấn:
“Trần Xích Thành nói chuyện nhà tôi cho cô biết, cô đến khuyên tôi thì thôi cũng được.
“Nhưng vấn đề là, sao cô lại có mặt ở đây?
“Cảnh sát nói dì Phân bị lừa đảo, chẳng lẽ cô cũng tham gia?”
Cô ta ngớ người:
“Tôi tham gia? Tôi tham gia cái gì? Con bé này, nói chuyện kiểu gì thế? Còn gán tội cho tôi nữa à?”
Tôi nheo mắt lại:
“Vậy cô có mặt ở đây làm gì?”
“Khụ! Thì là người ta nhờ thôi, Xích Thành nhờ tôi đến giúp dì Phân chuyển khoản, sợ dì không biết làm. Tôi cũng chỉ có lòng tốt thôi mà.”
Cô ta làm bộ tội nghiệp:
“Làm người tốt thật khó.”
Tôi sa sầm nét mặt, giọng lạnh như băng:
“Tôi không mong cô làm người tốt. Chỉ cần đừng làm kẻ phá đám là được rồi.”
“Cô…”
Cô ta tức đến nỗi nói không ra hơi.
Dì Phân vội vàng xin lỗi thay tôi:
“Cô à, đừng chấp trẻ con. Nó cũng vì lo cho tôi thôi, cô xem, nó còn mang giày lệch nữa kìa.”
Tôi ngăn dì lại:
“Không cần xin lỗi. Chẳng ai có lòng tốt ở đây cả.
“Cô à, đã chen vào chuyện này thì nhắn lại với Trần Xích Thành giùm tôi một câu: chuyện hôm nay tôi sẽ lập hồ sơ ở đồn.
“Nếu còn dám có ý định với dì Phân lần nữa, tôi sẽ khiến anh ta sống không yên thân.”
Nói xong, tôi dắt dì Phân lên xe, phóng thẳng đi không quay đầu lại.
03
Trên xe, tôi hỏi dì Phân:
“Cô tôi đã nói gì với dì?”
Dì Phân im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng:
“Bà ấy bảo tôi trả tiền lại cho con… Hách Nam, số tiền này tôi vốn không nên nhận. Con tìm ngân hàng khác đi, lần này có mặt con ở đó chắc không hiểu lầm gì nữa đâu.”
Tôi vội vàng lắc đầu:
“Không cần, không cần đâu. Trong lòng tôi tự biết rõ, chuyện này dì đừng lo.”
Nhưng trong lòng tôi lại nghĩ: cô tôi bây giờ một lòng chỉ lo cho thằng em họ Triệu Mãnh, sao lại rảnh rang xen vào chuyện của tôi?
Dù có là do Trần Xích Thành nhờ, cũng không đến mức sốt sắng như vậy.
Bà ta xưa nay không bao giờ làm gì nếu không có lợi.
Tạm thời chưa truy đến cùng, nhưng cứ nghĩ đến Trần Xích Thành là tôi lại tức không chịu được.
Tôi gọi điện cho anh ta:
“Trần Xích Thành, anh đúng là vô liêm sỉ! Đây là tiền của anh sao? Anh cũng dám mơ tưởng à? Anh cứ đợi đấy cho tôi!”
Trước đây Trần Xích Thành từng giúp mẹ anh ta trả nợ, mà số tiền đó là nhà tôi bỏ ra.
Tôi giữ giấy vay nợ trong tay.
Tôi tìm một công ty đòi nợ tử tế, ủy thác họ đến tìm mẹ chồng tôi, bắt bà ta hoàn trả số tiền đó.
Nghe nói, lúc đó bà ta đang chơi mạt chược, bị mấy người đàn ông cao to vây quanh, chỉ thẳng vào mặt mà bắt đòi nợ.
Phòng mạt chược ấy lại nằm gần nhà bà ta, thế là cả khu mười dặm tám thôn đều biết mẹ chồng tôi nợ tiền mà không chịu trả.
Trần Xích Thành gọi điện lại cho tôi, không nói gì cả, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc bên kia điện thoại.
Tôi hỏi:
“Còn dám nữa không?”
Anh ta bất ngờ nói một câu:
“Ly hôn đi, sống thế này không nổi nữa rồi.”
Tôi bật cười lạnh:
“Dọa tôi bằng ly hôn à? Nhóc con, nếu tôi mà nhíu mày một cái, thì coi như anh là con tôi đấy.”
Bên kia vẫn chỉ là tiếng thở dồn dập, không thốt thêm được lời nào.
04
Chuyện này cũng khiến tôi nhận ra, dì Phân – người phụ nữ chất phác thật thà ấy – thật ra lại quá đỗi ngây thơ, nếu không thì đã chẳng bị ba tôi đối xử tệ bạc như vậy.
Cho nên, để số tiền đó trong tay dì, tôi không yên tâm.
Tôi bảo dì chuyển khoản lại cho tôi, dì quả nhiên làm theo ngay.
Sau đó, tôi thêm tên dì vào sổ đỏ căn nhà mà ba tôi để lại cho tôi.
Mỗi tháng lại đưa dì 5,000 tệ làm tiền công giúp việc, như vậy tôi mới thấy yên lòng.
Dì Phân vẫn luôn giúp tôi chăm sóc con gái – bé Gia Gia, lại còn lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa.
Là mẹ ruột thì tôi cũng không thể để người ta chịu thiệt, huống hồ dì chỉ là mẹ kế có ơn dưỡng dục.
Thật ra, trong lòng tôi đã xem dì như mẹ ruột từ lâu.
Tôi không biết Trần Xích Thành đã gây áp lực kiểu gì với dì sau lưng tôi, chỉ biết rằng ngay sau khi dì chuyển trả 500 nghìn, bà đã gọi điện báo cho Trần Xích Thành.
Tôi nghe thấy giọng dì run run trong điện thoại:
“Tôi trả lại rồi, đây là biên nhận, tôi gửi cho cậu. Đừng tìm tôi nữa, cậu làm tôi căng thẳng đến phát hoảng, tôi còn trông trẻ thế nào được nữa?”
Ngay sau đó, Trần Xích Thành tìm tôi nói chuyện:
“Hách Nam, hay là em đưa dì Phân về sống cùng đi. Dì ấy tính tình hiền lành, sẽ không xảy ra xung đột gì. Trông nom con cũng tiện hơn.”
Tôi cười lạnh:
“Có phải tốt nhất là tiện thể chăm luôn cho anh không? Anh đi làm về là có cơm ăn, còn không phải trả lương cho dì, vớ bẫm một lao động miễn phí.
“Anh đúng là sống chuẩn theo câu: người ở tầng đáy xã hội, khi bắt nạt người cùng tầng, ra tay càng độc ác hơn.
“Anh cứ liên tục làm mới tam quan* của tôi đấy.”
(*tam quan: thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan)
Mặt Trần Xích Thành đỏ bừng rồi lại xanh mét, gân cổ cãi:
“Anh thấy em vất vả chạy qua chạy lại nên muốn giúp đỡ thôi.”
Tôi nhếch mép:
“Ai cần anh tốt bụng giả tạo? Tránh xa ra một bên đi.”
Anh ta tức tối đứng phắt dậy khỏi sofa, định ra ngoài tìm đám bạn rượu chè cờ bạc, nhưng lại mím môi, miễn cưỡng ngồi xuống lại.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh ta lên tiếng:
“Ngôi nhà ba em để lại ở khu vực rất đẹp, nếu mình cho thuê thì tiền thuê cũng không nhỏ. Em đừng bướng bỉnh quá, nghĩ cho cái nhà này một chút.”
Tôi chẳng buồn ngước mắt:
“Anh đã từng nghĩ gì cho cái nhà này chưa? Bao lần lén lấy tiền trong nhà đi trả nợ cờ bạc cho mẹ anh, lúc đó anh có nghĩ không?
“Ngày nào cũng la lối ‘Đó là mẹ tôi, đó là mẹ tôi’, cứ như sợ cả thiên hạ không biết anh có một bà mẹ ‘tuyệt vời’ vậy.
“Nói cho anh biết, căn nhà đó tôi tuyệt đối không lấy lại. Tôi để lại cho dì Phân, để bà sống cho thoải mái.”
Mặt Trần Xích Thành lại đỏ lại xanh, giận đến nghiến răng.
Nhưng anh ta vẫn cố nuốt giận, giả vờ chân thành:
“Hách Nam, thời buổi này không như trước nữa, kiếm tiền thật sự rất khó.”
Tôi uể oải vươn vai:
“Biết kiếm tiền khó thì nên cố gắng hơn. Còn nữa, trông chừng mẹ anh cho kỹ, đừng để bà ta tiếp tục gây nợ. Nếu còn tìm tôi đòi tiền, tôi kiện ly hôn đấy.”
Trần Xích Thành nghiêm mặt:
“Anh đang cố gắng thật mà, Hách Nam. Nhưng em cứ thử ra ngoài đi, bây giờ thật sự khó kiếm tiền lắm. Em đừng như con nít nữa, nên đối mặt với thực tế đi.”
Tôi bật cười khinh bỉ, nhìn vẻ mặt ngốc nghếch đang cố gắng thao túng tôi bằng kiểu “PUA mềm”.
Tôi vẫn thờ ơ đáp:
“Anh thèm tiền đến phát cuồng rồi à? Đại cục khó khăn, kiếm không ra tiền đúng không?
“Người ta vượt qua thế nào? Vì người ta còn có bố mẹ giúp đỡ. Còn anh thì sao? Cha thì tái hôn, coi như không có anh, mẹ thì là ‘nữ hoàng tiêu tiền’, còn hay ngửa tay xin tiền.
“Nếu đã như vậy thì chỉ còn cách tự mình tranh thủ, tự mình cố gắng. Đừng mong chờ vào ai cả. Ngay cả bố mẹ còn không dựa được, anh nghĩ anh trông cậy được ai?”
Anh ta bất ngờ đứng bật dậy, mặt trắng bệch, chỉ tay vào tôi:
“Cô…”