01.
Âm thanh nước chảy trong phòng tắm đã ngừng được một lúc, còn tôi vẫn cứng đờ ngồi đó, tay nắm chặt chiếc điện thoại.
Tôi muốn bật cười, nhưng khóe mắt lại cay xè đến đau rát.
Mãi đến khi Triệu Lẫm An bước ra từ phòng tắm, người còn vương hơi nước lạnh, anh mới rút điện thoại khỏi tay tôi.
Tôi ngơ ngác hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn anh.
Anh bình thản đặt điện thoại xuống, rút một điếu thuốc:
“Xem đủ rồi chứ?”
Tôi run giọng hỏi:
“Anh nhất định phải đi sao?”
Triệu Lẫm An ngậm điếu thuốc, ngước mắt nhìn tôi một cái:
“Anh sẽ sớm quay về.”
Tôi bật cười, nhưng vừa cười, nước mắt lại không kiềm được mà trào ra.
“Triệu Lẫm An, nếu đêm nay anh vẫn muốn đi, thì chúng ta chia tay.”
02
Anh như thể vừa nghe được trò đùa trẻ con, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua mặt tôi:
“Nam Kiều, đừng trẻ con nữa.”
“Tôi nói nghiêm túc đấy, Triệu Lẫm An.”
Có lẽ vì tôi khóc quá thảm hại, nên trong mắt anh thoáng hiện chút thương hại.
Anh...