1.
Bố tôi trúng 5 triệu tệ từ vé số.
Việc đầu tiên ông ta làm không phải là đổi căn nhà cũ kỹ chúng tôi đã sống hơn chục năm, cũng không phải là mua cho tôi cái áo mới.
Mà là ôm lấy một cô nàng trang điểm đậm, ném đơn ly hôn vào mặt mẹ tôi:
“Triệu Lan, ký đi, chúng ta kết thúc rồi.”
Lúc đó mẹ tôi vừa từ bếp bước ra, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, chiếc tạp dề cũ trắng bạc màu, lấm tấm dầu mỡ.
Bà đứng ngẩn người, nhìn chằm chằm bố tôi, tay siết chặt lấy tạp dề, run rẩy:
“Lâm Kiến Quân, anh chắc chứ?”
Bố tôi ưỡn cái bụng bia to tròn, mặt mày đắc chí, gằn từng chữ:
“Dĩ nhiên! Bây giờ tôi là triệu phú! Tôi không thèm ở đây canh cái quầy lẩu sống dở ch//ết dở đó nữa! Bà nhìn lại mình xem, bà xứng à?”
“Anh Lâm, nói chuyện với bà già ấy làm gì nữa? Mình đi làm ăn lớn, sống biệt thự, lái siêu xe, ngày ngày em mở tiệc cùng anh, thích không?”
Bố tôi sướng rơn, ôm...