6. Đối đầu với Chu Dực Xuyên thực sự rất hao tổn tinh thần. Tôi về lại khách sạn, trùm chăn ngủ liền ba tiếng đồng hồ. Lúc mở mắt, trời đã sẩm tối. Phương Viên nhắn tin cho tôi. Nói buổi tối Mạnh Chiêu rủ mấy người tụ tập, coi như tiệc đón gió tẩy trần cho Chu Dực Xuyên, hỏi tôi có muốn đi không. Tôi từ chối khéo, nói mình phải về Vọng Hải. "Gấp vậy à?" "Bản cập nhật mới sắp lên rồi, còn một ít việc phải xử lý." Thực ra tôi nói dối. Những việc đó người bên dưới hoàn toàn có thể làm. Tôi chỉ là không muốn ở lại Vĩnh Kinh nữa. Ban đầu nghĩ thành phố này rộng lớn như thế, chẳng dễ gì gặp lại người xưa. Ai ngờ loanh quanh một hồi, Mạnh Chiêu lại là bạn nối khố của Chu Dực Xuyên. Đúng là trò đùa của số phận. Tôi dậy thu dọn đồ, đặt vé máy bay, gọi xe. Xe chạy được nửa đường, điện thoại đổ chuông — là Mạnh Chiêu. "Tôi đang trên đường ra sân bay rồi, thật sự không đi được đâu." Giọng...