Ba tháng sau sự cố kinh hoàng tại đại hội cổ đông, cơn bão truyền thông chấn động giới tài chính thành phố S cuối cùng cũng bắt đầu lắng xuống.
Phó Quốc Đạt cùng đồng bọn bị khởi tố với hàng loạt tội danh nghiêm trọng: tham ô tài sản, cố ý gây thương tích, mưu sát bất thành và rửa tiền quy mô lớn qua các ngân hàng Thụy Sĩ. Mức án tù chung thân không ân xá là cái giá đắt đắt cho những tội lỗi mà ông ta đã gieo rắc suốt mười năm qua.
Bản báo cáo tài chính gốc cùng toàn bộ dữ liệu minh oan cho Cố Lâm được công khai hoàn toàn trên toàn bộ các trang báo lớn. Tập đoàn Phó Thị chính thức tổ chức một buổi họp báo xin lỗi gia đình Cố Uyên, đồng thời trích lập một quỹ đầu tư công nghệ mang tên Cố Lâm để vinh danh tài năng và sự hy sinh của anh.
Về phần Hạ Bối — người bạn gái cũ bị giam giữ tại hòn đảo biệt lập — cô đã được lực lượng đặc nhiệm do Phó Mặc Hàn phối hợp với cảnh sát quốc tế giải cứu an toàn. Tuy nhiên, sau mười năm sống trong sợ hãi và bị cô lập, Hạ Bối lựa chọn ở lại một thị trấn nhỏ miền nam nước Pháp để theo đuổi lại ước mơ hội họa dở dang.
Trước khi đi, cô gửi về cho Phó Mặc Hàn và Cố Uyên một bức thư tay cùng một bức tranh vẽ bầu trời đêm tạnh mưa, kèm theo lời chúc phúc chân thành dành cho hai người. Cô nhận ra, người đàn ông từng là cả thế giới của mình năm mươi năm trước giờ đây đã dành trọn trái tim cho một người phụ nữ khác — người đã cùng anh bước qua sinh tử.
---
Trời tạnh mưa, bầu trời thành phố S ngập tràn ánh nắng xuân ấm áp.
Tại nghĩa trang trên ngọn đồi phía bắc thành phố, không gian yên tĩnh và thanh khiết đến kỳ lạ. Cố Uyên mặc một chiếc đầm trắng đơn giản, mái tóc đen dài khẽ tung bay theo từng cơn gió nhẹ. Cô nhẹ nhàng đặt một bó hoa cúc trắng tinh khôi lên mộ anh trai.
Tấm ảnh Cố Lâm trên bia đá đang mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt trong trẻo như chưa từng trải qua những bất công của cuộc đời.
"Anh à, em đã làm được rồi,"
Cố Uyên thì thầm, ngón tay run run vuốt nhẹ lên tấm ảnh của anh trai.
"Kẻ hãm hại anh đã phải trả giá, tên tuổi của anh đã được trả lại sự trong sạch. Anh có thể yên nghỉ được rồi."
Một vòng tay ấm áp từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. Phó Mặc Hàn khoác trên mình bộ suit đen lịch lãm, tựa cằm lên bờ vai mảnh mai của cô, cất giọng trầm ấm dịu dàng:
"Anh trai em nhất định đang rất tự hào về em. Em đã trở thành người phụ nữ kiên cường nhất mà anh ấy từng bảo vệ."
Cố Uyên xoay người lại, đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc cà vạt xám cho anh. Ánh mắt cô nhìn anh không còn chút đề phòng, sự hoài nghi hay tính toán nào của một kẻ săn mồi, mà chỉ còn lại sự chân thành và rung động sâu sắc.
"Phó tổng, vụ án đã hoàn toàn khép lại, nợ máu cũng đã trả sạch,"
Sáu tháng sau, đám cưới thế kỷ giữa Tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị và Cố Uyên được tổ chức tại một hòn đảo tư nhân ở Địa Trung Hải.
Khác với những buổi tiệc xa hoa phô trương của giới thượng lưu, đám cưới chỉ có sự tham dự của những người bạn thân thiết nhất. Cố Uyên khoác lên mình chiếc váy cưới lụa satin trắng tinh khôi do chính nhà thiết kế hàng đầu thế giới may riêng, tôn lên vẻ đẹp kiều diễm, kiêu hãnh và rạng rỡ của cô.
Trong tiếng nhạc cello du dương và tiếng sóng biển vỗ rì rào vào bờ cát trắng, Phó Mặc Hàn dắt tay Cố Uyên bước lên lễ đường.
Khi vị cha xứ hỏi câu hỏi quen thuộc về sự gắn kết vĩnh cửu, Phó Mặc Hàn nhìn sâu vào đôi mắt Cố Uyên, cất giọng kiên định:
"Tôi đồng ý. Cho dù tương lai có là giông bão hay bẫy rập, tôi nguyện làm người đứng ra che chắn cho cô ấy đến hơi thở cuối cùng."
Cố Uyên mỉm cười, siết chặt lấy bàn tay ấm áp của anh:
"Tôi đồng ý. Vì anh là cái bẫy ngọt ngào nhất mà cả đời này tôi nguyện ý sập vào."
Đêm xuống, ánh đèn trang trí lấp lánh như vô số vì sao rơi xuống mặt biển.
Phó Mặc Hàn ôm Cố Uyên từ phía sau khi hai người đứng ở ban công biệt thự hướng ra đại dương bao la. Gió biển thổi nhẹ làm tà váy của cô khẽ lay động.
"Em còn nhớ ngày đầu tiên bước vào phòng làm việc của tôi không?" Phó Mặc Hàn khẽ hôn lên vành tai cô, giọng nói trầm thấp đầy hoài niệm.
"Nhớ chứ," Cố Uyên tựa đầu vào ngực anh, mỉm cười nhớ lại.
"Tôi đã cố tình làm rơi chiếc bút để quan sát camera an ninh. Lúc đó tôi nghĩ anh là một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn và vô cùng dễ bị dắt mũi."
Phó Mặc Hàn bật cười khẽ, bàn tay hư hỏng luồn qua eo cô, siết nhẹ:
"Còn tôi lúc đó lại nghĩ, cô gái này đóng kịch dở tệ, nhưng đôi mắt lại đẹp đến mức khiến tôi muốn nhốt cô ấy lại bên mình mãi mãi."
"Vậy rốt cuộc, ai mới là kẻ sập bẫy?" Cố Uyên quay người lại, hai tay vòng qua cổ anh, ánh mắt tràn ngập sự trêu ghẹo.
Phó Mặc Hàn cúi xuống, áp sát môi mình vào môi cô, thầm thì trước khi trao cho cô một nụ hôn nồng nàn của đêm tân hôn:
"Chúng ta đều sập bẫy... trong tình yêu của đối phương."
Trò chơi thế thân và những hận thù năm xưa đã hoàn toàn khép lại, nhường chỗ cho một bản hợp đồng tình yêu vĩnh cửu, ngọt ngào và hạnh phúc trọn vẹn dưới bầu trời đêm ngập tràn ánh sao.