Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu.
Có lẽ là rất lâu.
Hoặc có thể chỉ vài phút.
Bởi từ khoảnh khắc nghe Hạ Vy nói câu đó, mọi thứ trong tôi như sụp đổ.
"Lục Trạch biến mất rồi."
Tôi không chấp nhận.
Cũng không muốn tin.
Tôi lao về phía cô ấy.
"Không thể nào."
"Cô nói nghi thức thành công."
"Đúng."
"Vậy tại sao anh ấy lại biến mất?"
Hạ Vy cúi đầu.
Rất lâu không trả lời.
Cho tới khi tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô ấy.
"Lục Trạch đã thay đổi nghi thức."
Tôi chết lặng.
"Ý cô là gì?"
"Đêm hôm đó."
"Hắn biết cô sẽ không từ bỏ."
"Cho nên trước khi nghi thức bắt đầu, hắn đã sửa lại mọi thứ."
Tim tôi đập mạnh.
Một dự cảm chẳng lành dâng lên.
Hạ Vy nghẹn giọng.
"Hắn không dùng sinh khí của cô để cứu mình."
"Hắn dùng phần linh hồn cuối cùng của bản thân để trả lại tất cả những gì cô đã mất."
---
Tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Không hiểu.
Cũng không muốn hiểu.
Tôi chỉ muốn gặp Lục Trạch.
Dù chỉ một lần.
Chỉ một lần thôi.
---
Đêm đó.
Tôi ngồi bên cửa sổ.
Giống như những đêm trước.
Nửa đêm.
Một giờ.
Hai giờ.
Ba giờ.
Tôi vẫn ngồi đó.
Nhưng căn phòng không còn ai xuất hiện nữa.
Không còn tiếng cười khẽ.
Không còn người đàn ông thích đứng dưới ánh trăng.
Không còn ai gọi tên tôi.
---
Đêm thứ hai.
Tôi tiếp tục chờ.
---
Đêm thứ ba.
Vẫn vậy.
---
Một tuần sau.
Tôi hiểu.
Lục Trạch thật sự đã đi rồi.
---
Hạ Vy cũng biến mất.
Không một lời từ biệt.
Giống như cô ấy chưa từng tồn tại.
Cả biệt thự trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.
---
Một tháng sau.
Tôi quyết định rời khỏi Lục gia.
Trước khi đi.
Người quản gia già gọi tôi lại.
Anh đi theo phía sau.
---
Ngày tôi tốt nghiệp.
Anh cũng có mặt.
---
Ngày sinh nhật tôi.
Anh đứng ngoài cửa hàng bánh kem rất lâu.
---
Ngày tôi thất tình.
Anh ngồi cạnh tôi trên ghế công viên tới tận sáng.
---
Từng trang.
Từng trang.
Đều là tôi.
---
Hóa ra.
Trong ba năm tôi không biết gì cả.
Lại có một người luôn ở bên cạnh mình.
---
Trang cuối cùng.
Chỉ có vài dòng chữ.
---
"Anh từng nghĩ."
"Nếu có một ngày em nhìn thấy anh."
"Anh nhất định sẽ nói cho em biết anh thích em."
"Nhưng khi ngày đó thật sự tới."
"Anh lại muốn được ở cạnh em lâu hơn một chút."
---
Nước mắt làm nhòe hết con chữ.
Tôi phải mất rất lâu mới đọc tiếp được.
---
"An Nhiên."
"Anh không hối hận vì đã cứu em."
"Cho dù phải lựa chọn lại một lần nữa."
"Anh vẫn sẽ làm như vậy."
---
"Cho nên."
"Em cũng đừng hối hận."
---
"Đừng quay đầu nhìn lại."
"Hãy sống thật tốt."
---
"Dù thay anh."
---
"Dù thay cả phần cuộc đời anh chưa kịp sống."
---
Dòng cuối cùng.
---
"Nếu có kiếp sau."
---
"Anh vẫn sẽ tìm thấy em."
---
Cuốn sổ rơi khỏi tay tôi.
Tôi bật khóc.
Lần đầu tiên kể từ khi anh biến mất.
Tôi khóc thành tiếng.
---
Nhiều năm sau.
Tôi rời khỏi thành phố.
Mở một quán cà phê nhỏ ven biển.
Nơi có thể nhìn thấy mặt trời mọc mỗi sáng.
---
Có người hỏi tôi.
Vì sao không kết hôn.
Tôi chỉ cười.
Không trả lời.
---
Bởi tôi biết.
Mình đã dùng hết khả năng để yêu một người rồi.
---
Mùa đông năm tôi ba mươi lăm tuổi.
Tôi quay lại biệt thự cũ.
Nơi mọi chuyện bắt đầu.
---
Căn phòng vẫn còn đó.
Chiếc giường bệnh vẫn còn đó.
Cửa sổ vẫn còn đó.
---
Tôi đứng bên cửa sổ.
Nhìn ánh trăng rơi xuống nền nhà.
Giống hệt đêm đầu tiên gặp anh.
---
Bất giác.
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
---
Tôi khẽ nhắm mắt.
---
Không hiểu vì sao.
Bên tai như vang lên một giọng nói rất quen.
---
"An Nhiên."
---
Tôi mở mắt.
Căn phòng vẫn trống rỗng.
---
Nhưng lần này.
Tôi không còn khóc nữa.
---
Tôi chỉ mỉm cười.
Nhìn lên bầu trời đêm.
---
"Em biết."
---
"Anh đã tìm thấy em rồi."
---
HẾT.