Sự thành công rực rỡ của dự án "Khu Vườn Băng Giá" không chỉ nâng tầm vị thế của tập đoàn Thịnh Thế mà còn biến Lâm Hạc thành cái tên được săn đón bậc nhất trong giới kiến trúc cảnh quan.
Tuy nhiên, sự nổi bật quá nhanh của anh cùng mối quan hệ ngày càng thân thiết với Thẩm Triệt đã vô tình chọc thủng mắt Phó Chủ tịch tập đoàn — Lục Minh.
Lục Minh là gã cáo già đã gài bẫy cha của Thẩm Triệt năm xưa, luôn thèm khát chiếc ghế chủ tịch mà cô đang ngồi.
Nhận thấy Lâm Hạc là "điểm yếu" duy nhất trong lớp phòng thủ kiên cố của Thẩm Triệt, Lục Minh âm thầm lên kế hoạch tung đòn độc.
Vào một buổi sáng đầu tuần, khi Thẩm Triệt vừa bước vào tập đoàn, một cơn bão truyền thông đã bùng nổ dữ dội trên khắp các mặt báo tài chính.
Hàng loạt bài viết giật gân tố cáo tập đoàn Thịnh Thế gian dối về tiêu chuẩn sinh thái, sử dụng nguồn cây xanh bị nhiễm nấm bệnh nguy hiểm từ vùng dịch cho dự án "Khu Vườn Băng Giá".
Kèm theo đó là những hình ảnh chụp lén cảnh Lâm Hạc trực tiếp nhận các chuyến xe chở cây đêm, vu khống anh thông đồng với nhà cung cấp kém chất lượng để ăn chia hoa hồng khổng lồ.
Giá cổ phiếu của Thịnh Thế lao dốc không phanh chỉ sau hai giờ mở cửa giao dịch.
Các cổ đông nhốn nháo kéo đến đòi họp khẩn cấp, tiếng gõ bàn, tiếng chửi rủa vang nồng sặc mùi thuốc lá trong phòng họp lớn.
"Chủ tịch Thẩm! Cô đã quá nuông chiều một tên kiến trúc sư trẻ ranh vô danh rồi!" Lục Minh đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, gương mặt giả tạo lộ rõ vẻ đắc thắng.
Mặc kệ sự ngăn cản của trợ lý và truyền thông vây kín bên ngoài, Thẩm Triệt tự mình lái xe lao thẳng đến công trường.
Cơn mưa rào trút xuống xối xả.
Tại khu vực vườn mẫu, Lâm Hạc đang một mình mặc áo mưa, quỳ trên nền đất nhão ướt để kiểm tra từng bộ rễ cây.
Xung quanh anh, những kẻ tò mò và phóng viên đang chỉ trỏ, buông những lời lăng mạ thậm tệ.
"Lâm Hạc!" Thẩm Triệt bung ô, bất chấp bùn đất bắn lên bộ đồ đắt tiền, lao đến đứng chắn ngay trước mặt anh.
Lâm Hạc ngẩng đầu lên.
Thấy cô xuất hiện giữa cơn bão dư luận vì mình, đôi mắt anh không hề có sự sợ hãi hay oán trách, chỉ ngập tràn sự xót xa khi thấy mái tóc cô bị nước mưa làm ướt sũng.
"Sao cô lại đến đây? Ngoài kia nguy hiểm lắm, mau quay về xe đi." Lâm Hạc đứng dậy, định đẩy cô ra sau lưng mình.
Nhưng Thẩm Triệt đã nhanh hơn.
Nữ chủ tịch kiêu kỳ vốn luôn giữ khoảng cách với cả thế giới, trước mặt hàng chục ống kính máy ảnh đang bấm tách tách liên hồi, đã chủ động bước tiến một bước, vươn hai tay ôm chặt lấy eo Lâm Hạc.
Cô áp mặt vào lồng ngực đẫm nước mưa của anh, cất giọng kiên định đến mức rung chuyển cả không gian:
"Tôi sẽ không đi đâu cả. Năm xưa tôi đã để người ta phá hủy khu vườn của cha mình... Nhưng hôm nay, tôi tuyệt đối không để bất kỳ ai phá hủy anh!"
Lâm Hạc ngẩn người.
Hơi ấm từ cơ thể mảnh khảnh của Thẩm Triệt xuyên qua lớp áo mưa ướt lạnh, chạm thẳng vào trái tim anh.
Anh bật cười dịu dàng, vòng tay rộng lớn qua ôm trọn lấy vai cô, vỗ nhẹ như muốn xua tan đi mọi áp lực đang đè nặng lên vai người phụ nữ của mình.
"Được. Chúng ta cùng nhau bảo vệ nó."