9.
Tôi để lại chút không gian riêng cho bọn họ trò chuyện, rồi ra ngoài mua ít đồ.
Lúc trở về, Giang Yến Chu đang ôm đứa nhỏ, trông có vẻ rất lóng ngóng.
Là con của bạn thân, dĩ nhiên trước đây anh cũng từng bế qua. Hồi bé xíu, mềm oặt như cục bông, anh bế cứ như đang ôm một quả bom nhỏ.
Bây giờ có lẽ nhờ “trí nhớ cơ thể” nên bế vững hơn đôi chút.
Anh nhìn chăm chú vào sinh vật bé bỏng đang nằm trong tay mình một lúc, rồi lại ngẩng lên nhìn hai người bạn thân trước mặt.
“Đứa bé dễ thương thế này mà lại là do hai người sinh ra?” Giang Yến Chu mất trí đang chìm trong dòng suy nghĩ nghi hoặc.
“…”
Tạ Tri Mộ ghé sát vào vợ lầm bầm: “Cậu ta dù mất trí, miệng vẫn chẳng bớt độc miếng nào.”
Tôi không rõ hai người kia có nghiêm túc kể lại hết những chuyện trong suốt bảy năm qua cho Giang Yến Chu nghe không, nhưng lúc tôi về, ánh mắt anh nhìn tôi có phần kỳ lạ.
Còn có chút… né...