Ba tháng sau khi trở về, Tô Uyển bắt đầu nhận ra một điều cô đã bỏ qua trong kiếp trước.
Tiêu Dương — người cô không mấy để ý, chỉ biết là thủ khoa khoa Kinh tế, hay ở thư viện, ít nói — thật ra đã chú ý đến cô từ rất lâu.
Trong kiếp trước, cô không nhận ra vì lúc đó cô đã bị Minh Khải chiếm hết tầm nhìn.
Nhưng lần này, khi không có Minh Khải che mất, cô bắt đầu nhận ra những chi tiết nhỏ — quyển sách hắn đặt quên trên bàn cô trong thư viện (lần đầu, cô tưởng nhầm; lần thứ ba thì không thể nhầm nữa), cốc cà phê nóng xuất hiện cạnh máy tính cô mỗi khi cô làm việc muộn, và cách hắn luôn đứng ở góc có thể thấy cô khi cả nhóm tụ tập.
Hắn chưa bao giờ chủ động nói chuyện với cô. Chỉ quan sát, âm thầm.
Một buổi tối muộn trong thư viện, chỉ còn hai người, Tô Uyển đặt bút xuống và nhìn thẳng sang bàn hắn.
"Tiêu Dương."
Hắn ngẩng đầu. Ánh mắt bình thản, không lộ gì.
"Quyển...