Buổi sinh nhật của Linh diễn ra đúng như cô nhớ.
Minh Khải xuất hiện — cao, đẹp trai, nụ cười tỏa nắng. Hắn là bạn của anh trai Linh, đến theo lời mời. Và đúng như cô nhớ, ánh mắt hắn tìm đến cô ngay khi bước vào.
Trong kiếp trước, cô đã đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác.
Lần này, Tô Uyển nhìn lại — bình thản, đánh giá, như đang xem một thứ cô đã biết rõ từ trong ra ngoài.
Minh Khải bước đến. "Chào, tôi là Khải. Bạn của Linh?"
"Cùng lớp." Cô trả lời ngắn gọn, rồi quay sang nói chuyện với Tuấn đang đứng cạnh.
Hắn thử lại. Đem nước đến cho cô. Cô cảm ơn lịch sự và đặt xuống không uống.
Hắn kể chuyện vui. Cô mỉm cười xã giao và tiếp tục nói chuyện với người khác.
Cuối buổi, khi mọi người chuẩn bị về, Minh Khải chặn cô ở cửa.
"Tôi có thể xin số điện thoại của bạn không?"
Tô Uyển nhìn hắn. Trong kiếp trước, câu này đã là bước ngoặt cuộc đời cô.
"Không." Cô nói nhẹ nhàng, không giải thích, rồi bước ra ngoài....