Nhà kho nằm ở ngoại ô.
Cũ kỹ.
Hoang tàn.
Bị bỏ hoang từ nhiều năm trước.
---
Khi cảnh sát ập vào.
Tôn Minh đang ngồi một mình.
---
Không bỏ chạy.
---
Không chống cự.
---
Giống như đã chờ sẵn.
---
Ba năm trước.
Sau khi An Nhi chết.
Hắn sống trong nỗi ám ảnh.
---
Mỗi ngày đều theo dõi tin tức về người nhận tim.
---
Rồi tìm ra Hạ Vy.
---
Không phải vì yêu cô.
---
Mà vì trong lồng ngực cô.
---
Có trái tim của An Nhi.
---
Hắn tin rằng.
---
Chỉ cần ở gần Hạ Vy.
---
An Nhi vẫn còn tồn tại.
---
Đó là lý do hắn theo dõi cô suốt ba năm.
---
Là lý do những cuộc điện thoại bắt đầu xuất hiện.
---
Nhưng điều khiến tất cả bất ngờ nhất.
---
Là những cuộc gọi ấy.
---
Không phải do hắn thực hiện.
---
Bởi mỗi năm vào đúng thời điểm đó.
---
Tôn Minh đều ở nơi khác.
---
Có bằng chứng.
---
Có camera.
---
Không thể giả.
---
Và Hạ Vy.
---
Cùng tới nghĩa trang.
---
Trên bia mộ.
Là nụ cười quen thuộc ấy.
---
Như chưa từng rời đi.
---
Hạ Vy đặt xuống một bó hoa nhài trắng.
---
Rồi khẽ nói:
---
"Cảm ơn."
---
"Vì đã cho em sống tiếp."
---
Gió nhẹ thổi qua.
---
Không ai nói gì nữa.
---
Bỗng nhiên.
---
Một mùi hương quen thuộc xuất hiện.
---
Hoa nhài.
---
Pha lẫn gỗ đàn hương.
---
Mùi nước hoa năm ấy.
---
Tôi quay đầu.
---
Không có ai phía sau.
---
Chỉ có nắng chiều trải dài trên những hàng cây.
---
Lâm Phong cũng ngửi thấy.
---
Anh đứng bất động.
---
Khóe mắt đỏ lên.
---
Rồi rất khẽ.
---
Anh mỉm cười.
---
"Lần này."
---
"Em có thể yên tâm rồi."
---
Một cơn gió nữa thổi qua.
---
Mùi hương dần tan biến.
---
Nhẹ nhàng.
---
Ấm áp.
---
Giống như một lời tạm biệt cuối cùng.
---
Ba năm.
---
Cuối cùng.
---
Người sống đã học được cách bước tiếp.
---
Còn người đã khuất.
---
Có lẽ cũng đã thật sự được nghỉ ngơi.
---
HẾT TRUYỆN.