Tiếng xích sắt cọ xát vào thành ghế gỗ của phòng lấy xe và lấy lời khai thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra vang lên những thanh âm khô khốc, lạnh lẽo. Ánh đèn tuýp trên trần nhà rọi thẳng xuống gương mặt hốc hác, nhợt nhạt của Lục Vy Sương. Không còn chiếc váy lụa satin mướt mát, không còn mùi hương hoa anh thảo quyến rũ, cô ta giờ đây phải khoác lên mình bộ quần áo tù nhân màu xanh bạc thô ráp, rộng thùng thình. Làn da trắng bóc từng là vũ khí câu dẫn đàn ông giờ đây xám xịt đi vì thiếu ngủ, chiếc má trái bị Minh Thư tát hôm trước dù đã xẹp xuống nhưng vẫn để lại một vệt bầm đen nhầy nhụa, ghê tởm dưới ánh đèn điện.
"Lục Vy Sương, tôi khuyên cô nên thành thật khai báo. Cố Thành đã ký vào bản tự khai, thừa nhận cô là kẻ chủ mưu liên lạc với tập đoàn Viễn Đông và lên kế hoạch tuồn bản vẽ ra ngoài nhằm chiếm đoạt tài sản trí tuệ trị giá ba mươi tỷ đồng." — Người viên cảnh sát điều tra gõ cây bút bi xuống mặt bàn, giọng nói nghiêm nghị, không một chút cảm xúc.
Vy Sương nghe đến cái tên Cố Thành, bờ môi khô nứt nẻ của cô ta khẽ co rúm lại. Cô ta bật cười thành tiếng — một tiếng cười nhừa nhựa, điệu đàng đến chảy nước nhưng chứa đựng một sự thù hận sâu hoắm tận xương tủy:
"Ha... Khục... Kẻ chủ mưu sao? Anh ta đổ hết lên đầu tôi rồi sao? Đúng là loại đàn ông hèn hạ bẩm sinh. Lúc gặm nhấm thân xác tôi, anh ta bảo tôi là bảo bối, là lẽ sống của anh ta. Giờ đây vào tù, anh ta lại cắn ngược lại tôi để mong được giảm án à? Các anh cảnh sát ơi... tôi trơ trẽn thật đấy, tôi điệu đàng lẳng lơ thật đấy, nhưng nếu anh ta không mở lòng tham, không thèm khát cái vòng eo mềm mại này của tôi, thì một đứa con gái hai mươi bốn tuổi như tôi có thể tự tay bẻ khóa được cái ổ cứng bảo mật của công ty bách tỷ đó sao?"
Viên cảnh sát nhíu mày, đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn: "Bị cáo Lục Vy Sương, giữ thái độ cho đúng mực! Cô có biết hành vi của cô có thể đối mặt với mức án từ mười hai đến mười lăm năm tù giam không?"
Minh Thư chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cô đặt cốc nước lên bàn, ánh mắt không một chút gợn sóng nhìn thẳng vào gương mặt biến dạng của Vy Sương.
"Chị Thư... Chị đến đây để xem tôi nhục nhã thế nào đúng không?" — Vy Sương rướn người tới trước, chiếc xích sắt dưới chân kêu lên "loảng xoảng". Dù đang ở trong hoàn cảnh thảm hại nhất, cô ta vẫn cố tình uốn éo bờ vai, dùng chất giọng thỏ thẻ như rót mật để che giấu sự sợ hãi tột cùng. "Chị thắng rồi... Chị đẩy chồng chị vào tù, chị triệt hạ con đường sống của tôi, chị có thấy hạnh phúc không? Nhưng chị nhìn lại mình xem... chị có được tình yêu của anh ta không? Anh ta hận chị, anh ta thèm khát tôi, cho dù tôi có ngồi tù mười lăm năm, cái cơ thể mướt mát này của tôi vẫn là nỗi ám ảnh dục vọng duy nhất trong lòng chồng chị suốt đời này!"
Minh Thư không hề tức giận, cô khẽ nhấp một ngụm nước ấm, rồi thong thả lấy từ trong túi xách ra một chiếc điện thoại, bấm mở một đoạn ghi âm đoạn hội thoại ngắn. Trong máy phát ra giọng nói hoảng loạn, van nài của Cố Thành trong phòng giam bên cạnh:
*"Thư ơi! Anh lạy em! Anh ký hết vào giấy nhận tội rồi! Anh sẽ khai con khốn Vy Sương là kẻ ép buộc, câu dẫn anh! Anh sẽ nhận mức án nhẹ nhất để ra tù làm lại cuộc đời với em! Anh sai rồi, cái loại con gái điệu đàng chảy nước, trơ trẽn như nó làm sao sánh bằng sự thanh cao, đức hạnh của em được! Thư ơi, cứu anh..."*
Đoạn ghi âm tắt ngúm. Minh Thư nhìn Vy Sương, nụ cười trên môi cô tràn ngập sự khinh bỉ tột độ: "Cô nghe thấy chưa, Lục Vy Sương? Cái gọi là nỗi ám ảnh dục vọng duy nhất của cô, trước sự sinh tồn và tiền bạc, nó chỉ là một thứ rác rưởi không đáng một xu. Anh ta sẵn sàng dẫm đạp lên thân xác cô để mong tôi ban cho một con đường sống."
Vy Sương ngồi chết trân trên ghế, hai mắt trợn ngược lên, những giọt nước mắt nhục nhã, căm hận cuối cùng cũng trào ra, lăn dài trên vệt bầm tím bên má. Sự kiêu hãnh trơ trẽn bẩm sinh của một con hồ ly tinh hoàn toàn bị Minh Thư nghiền nát thành tro bụi dưới chân. Cô ta hiểu ra rằng, từ đầu đến cuối, cô ta chỉ là một quân cờ rẻ tiền trong cuộc chơi của những kẻ có tiền và có quyền lực.
"Còn một tin tức nữa tôi muốn thông báo cho cô trước khi cô chính thức ra tòa." — Minh Thư đứng dậy, cô chỉnh lại cổ áo vest, giọng nói lạnh băng như phát ra từ hầm mộ. "Mẹ cô... bà ta đã qua đời vào lúc sáu giờ sáng nay tại phòng cấp cứu của bệnh viện quận 4 vì suy thận cấp tính do không có tiền lọc máu. Tôi đã dùng danh nghĩa quỹ từ thiện để mua cho bà ta một chiếc quan tài bằng gỗ rẻ tiền nhất, chôn cất ở một nghĩa trang hoang vắng vùng ngoại ô. Lục Vy Sương, cô dùng thân xác để giật chồng tôi, vậy thì cô hãy dùng mười lăm năm thanh xuân trong ngục tối để gặm nhấm cái chết của mẹ cô và sự phản bội của nhân tình đi."
"Không!!! Con khốn già kia!!! Mày giết mẹ tao!!! Tao phải giết mày!!!"
Vy Sương điên cuồng gào thét lên một tiếng chói tai như thú hoang bị trúng đạn. Cô ta điên cuồng giãy giụa, chiếc ghế sắt bị kéo lê trên sàn nhà phát ra những tiếng động kinh hoàng. Cô ta muốn lao vào cắn xé Minh Thư, nhưng sợi xích sắt siết chặt lấy cổ chân làm cô ta ngã lộn nhào xuống đất, gương mặt đập thẳng vào nền bê tông lạnh ngắt, máu mũi tuôn ra nhuộm đỏ cả bộ quần áo tù nhân. Minh Thư không thèm quay đầu lại nhìn lấy một cái, cô dứt khoát đẩy cửa bước ra ngoài, bỏ mặc tiếng gào khóc, rên rỉ đầy sự tuyệt vọng và điên dại của kẻ thứ ba vang vọng khắp hành lang tối tăm của trại giam.