Mây đen giăng kín bầu trời phía sau lưng, tiếng sấm ầm ùng từ chiếc phi thuyền của Trưởng lão Vân Châu Phái vọng lại mỗi lúc một gần.
Tề Lạc Lạc nắm chặt tay Lục Họa, chạy thục mạng qua con đường mòn uốn lượn sâu trong rừng thẫm của dãy Huyết Sương.
Lục Họa lúc này đã là Luyện Khí Tầng 10, bước chân nhanh như gió, nhưng vì phải kéo theo một Lạc Lạc hoàn toàn không có tí tu vi thể chất nào, tốc độ bị kéo chậm đi trông thấy. Cô thở hồng hộc, phổi đau như bị thiêu đốt, hai chân mỏi rừ.
"Lạc Lạc, để ta cõng cô!" Lục Họa đột nhiên dừng bước, xoay lưng xề xuống trước mặt cô không một chút ngần ngại.
Lạc Lạc chẳng buồn giữ kẽ, leo tót lên lưng hắn. Cơ thể Lục Họa tuy còn dáng dấp của một thiếu niên nhưng bờ vai đã rất vững chãi. Hắn bế xốc cô lên, chân giậm mạnh xuống đất, lao đi như một mũi tên xé gió.
Núp trong một hang đá hẹp ẩn sau thác nước chảy xiết, Lạc Lạc ngã lưng vào vách đá ướt át, thở dốc. Cô mở ngay giao diện điều khiển Admin lên. Màn hình bán bạch lập tức hiện lên một thông báo đỏ quạch:
**[CẢNH BÁO TÌNH TRẠNG KỊCH BẢN]**
• Trưởng lão Lý Mộc (Trúc Cơ Đỉnh Phong) của Vân Châu Phái đang dùng thần thức quét qua khu vực bán kính 10 dặm.
• Mục tiêu: Xóa sổ Lục Họa (Theo dòng lệnh kịch bản gốc: *Lục Họa phải bị phế đi tay chân để kích hoạt tâm lý oán hận*).
"Viết cái kịch bản quái gở gì thế không biết!" Lạc Lạc cáu tiết rủa thầm. Cô nhìn sang Lục Họa đang ngồi khoanh chân ở cửa hang, cảnh giác nhìn ra ngoài. Mặc dù Lục Họa vừa nhận được thuật toán Ngũ Hành Tuần Hoàn giúp lực chiến vọt lên ngang hàng Trúc Cơ Trung Kỳ, nhưng đối đầu trực diện với một Trúc Cơ Đỉnh Phong mang theo nhiều pháp bảo phòng thân thì nguy cơ thua trận vẫn rất cao.
"Không thể chơi theo luật của cái kịch bản rác này được," Lạc Lạc nghiến răng. "Phải dùng đặc quyền của lập trình viên thôi!"
Cô mở ngay mục Trình Tạo Dụng Cụ (Tool Generator) và dùng 50 Điểm Năng Lượng Vá Lỗi còn lại để khởi tạo một gói trang bị mới. Cô gõ nhanh các tham số thiết kế: • Tên vật phẩm: *Phù Chú Vô Hiệu Hóa Thần Thức*
• Cơ chế: Tự động khóa mục tiêu vào điểm yếu nhất trên cơ thể đối phương và xả sát thương liên tục.
*Bíp!*
**[TẠO VẬT PHẨM THÀNH CÔNG!]**
• Bạn nhận được: 3 tấm Phù Nhiễu Sóng và 10 tấm Lôi Phù Tự Động.
Lạc Lạc cầm những lá bùa vàng rực ra khỏi không trung, nhảy chân sáo đến bên cạnh Lục Họa. Hắn giật mình nhìn những lá bùa kỳ lạ trên tay cô — trên đó không vẽ những đường nét ngoằn ngoèo ngoạn mục như bùa chú tu tiên thông thường, mà là các ký tự toán học và logic logic vô cùng ngăn nắp.
"Lạc Lạc, đây là..." Lục Họa kinh ngạc hỏi.
"Hàng 'hack' đấy!" Lạc Lạc hất cằm, dán một tấm bùa nhiễu sóng lên ngực hắn, rồi tự dán một tấm lên ngực mình. "Tấm bùa này sẽ giúp chúng ta tàng hình trước thần thức của tên già kia. Còn mấy tấm Lôi Phù này, cậu cứ cầm lấy, tí nữa gặp hắn thì cứ ném thẳng vào mặt, không cần ngắm nghắm gì hết, nó tự biết bay đến điểm yếu của hắn mà đánh!"
Lục Họa nhìn những tấm bùa, rồi ngẩng lên nhìn Lạc Lạc. Đôi mắt hắn sâu thẫm như hồ nước đêm. Hắn nhận lấy bùa, ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay mềm mại của cô. Một luồng điện nhẹ chạy qua tim hắn.
"Lạc Lạc..." Lục Họa khàn giọng, ánh mắt tràn ngập sự ám ảnh. "Tại sao cô lại đối tốt với ta như vậy? Dù ta chỉ là một kẻ bị cả thế giới này nguyền rủa..."
Lạc Lạc vỗ mạnh vào vai hắn một cái đánh *bộp*: "Đã bảo cậu không phải kẻ bị nguyền rủa rồi mà! Cậu chỉ là victim của một gã coder cẩu thả thôi. Giờ có tôi ở đây, ai dám đụng đến cậu tức là đang đụng đến sản phẩm đã qua sửa lỗi của Tề Lạc Lạc này. Tôi sẽ không để sản phẩm của mình bị phá hỏng đâu!"
Lục Họa mím chặt môi. *Sản phẩm của cô ấy?* Đúng vậy, cô ấy đã tạo ra một Lục Họa mới. Cuộc đời hắn, từng nhịp thở, từng tia linh lực trong người hắn đều là do cô trao cho. Hắn sẽ bảo vệ "người sáng tạo" của mình bằng mọi giá, kể cả khi phải quay lưng lại với toàn bộ thiên hạ.
Đúng lúc đó, một tràng cười ngạo mạn vang lên ngay phía trên đỉnh thác nước.
"Hahaha! Nghiệt chủng Lục Họa, ngươi trốn trong cái hang rác rưởi này sao? Ta đã đánh hơi thấy linh khí biến động của ngươi rồi!"
Trưởng lão Lý Mộc của Vân Châu Phái từ trên trời đáp xuống, áo đạo phong phấp phới, tay cầm một thanh mây kiếm tỏa ra điện quang sáng rực. Hắn đáp xuống ngay trước cửa hang, ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ và tàn nhẫn.
"Thần thức của ta tuy không quét thấy ngươi, nhưng mắt thường của ta thì không mù! Hôm nay ta sẽ phế đi tu vi của ngươi theo lệnh trên!" Lý Mộc hét lớn, vẩy tay phóng ra ba luồng kiếm khí xé gió lao thẳng vào trong hang.
"Lạc Lạc, đứng sau lưng ta!"
Lục Họa gầm lên. Hắn không hề nao núng, bước một bước dài chắn ngang cửa hang. Ngũ sắc linh lực trong đan điền cuồng cuộn bùng phát, hình thành một tấm lá chắn năng lượng rực rỡ chặn đứng ba luồng kiếm khí.
*BOOM!*
Đất đá vụn văng tung tóe. Lý Mộc trợn tròn mắt kinh ngạc: "Cái gì?! Ngươi chỉ là một tên phế vật ngũ hành tạp căn, làm sao có thể đỡ được một chiêu của Trúc Cơ Đỉnh Phong?!"
"Ngươi nhiều lời quá!" Lục Họa lạnh lùng đáp. Hắn rút ra năm tấm Lôi Phù Tự Động mà Lạc Lạc đưa, không cần vận linh lực kích hoạt bùa phức tạp, chỉ đơn giản là ném thẳng về phía Lý Mộc.
"Ngu ngốc! Bùa chú vô danh mà đòi đả thương..."
Lý Mộc chưa kịp nói hết câu thì năm tấm bùa trong không trung đột ngột bẻ lái một góc 90 độ cực kỳ phi lý, vượt qua hàng rào phòng thủ mây kiếm của hắn, dán chặt vào năm tử huyệt trên cơ thể hắn!
*BÍP! KHÓA MỤC TIÊU CẤP ĐỘ NGUY HIỂM! XẢ SÉT!*
*ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!*
Năm luồng sét màu xanh tím cực lớn từ trên trời đánh thẳng xuống năm tấm bùa. Lý Mộc gào lên một tiếng thảm thiết, toàn thân bị giật đến mức khói đen bốc lên nghi ngút, thanh mây kiếm trên tay văng ra xa, rơi bẹp dí xuống đất.
Lạc Lạc từ trong hang thò đầu ra, vô tay bộp bộp: "Thuật toán tìm đường ngắm chính xác 100%! Test thành công!"