Một gã thanh niên mặc gấm vóc màu vàng kim, tay cầm quạt xếp, cưỡi trên lưng một con Bạch Hổ Linh Thú ung dung tiến lại. Đó là Vương Đạt — đại đệ tử của gia tộc từng ép Lục Họa phải nhảy xuống vực sâu ba tháng trước. Hắn nhìn Lục Họa với ánh mắt khinh bỉ tột cùng, rồi lại lướt qua Lạc Lạc đang đứng bên cạnh.
"Lại còn dắt theo một cô nương ăn mặc kỳ quái không có chút linh lực nào. Lục Họa, ngươi vào Bí Cảnh để nộp mạng hay để diễn kịch hề?" Vương Đạt giương quạt, bật cười ngạo mạn. Dàn đệ tử đi theo hắn cũng hùa theo cười rộ lên.
Lục Họa không nói một lời. Ánh mắt hắn lập tức chùng xuống, luồng sát khí đen thẫm vừa chực bùng phát từ trong đáy mắt đã bị bàn tay nhỏ nhắn của Lạc Lạc vỗ nhẹ vào lưng trấn an.
"Đừng chấp kẻ sắp dính bug tẩu hỏa nhập ma," Lạc Lạc thì thầm vào tai Lục Họa. Cô liếc nhìn bảng chỉ số của Vương Đạt đang hiện lên:
**[ĐỐI TƯỢNG: VƯƠNG ĐẠT]**
• Trạng thái: Đang cắn thuốc tăng lực quá liều để gồng lên Trúc Cơ Đỉnh Phong.
• Dự báo lỗi: Khi bước qua cổng không gian Bí Cảnh, xung đột năng lượng sẽ làm toàn bộ kinh mạch bị nghẽn (Lỗi sập nguồn tạm thời).
"Chúng ta đi thôi, không cần lãng phí thời gian," Lạc Lạc mỉm cười nói.
Lục Họa ngoan ngoãn gật đầu: "Nghe lời Lạc Lạc."
Hắn phớt lờ hoàn toàn sự khiêu khích của Vương Đạt, nắm lấy tay Lạc Lạc bước thẳng vào vòng xoáy năng lượng của Bí Cảnh. Vương Đạt thấy mình bị coi như không khí thì tức điên người, nghiến răng gầm lên: "Được lắm! Vào trong Bí Cảnh, ta sẽ băm vằn hai đứa ngươi!" Hắn lập tức thúc Bạch Hổ lao qua cổng không gian.
*XUYỆT!*
Ngay khi vừa bước qua cánh cổng không gian, một làn sóng xung kích năng lượng dữ dội quét qua toàn bộ các tu sĩ. Đột nhiên, một tiếng gào thảm thiết vang lên ngay sau lưng họ.
Vương Đạt vừa bước vào đã ngã ngửa ra đất, toàn thân co quắp, linh lực trong người hỗn loạn chạy ngược chạy xuôi khiến hắn nôn ra một ngụm máu lớn, con Bạch Hổ linh thú cũng hoảng sợ bỏ chạy mất hút. Đống đệ tử đi theo hắn cuống quýt đỡ lấy hắn trong sự bàng hoàng.
Lạc Lạc quay đầu lại nhìn, lắc đầu: "Đã bảo rồi mà, ăn uống cắn thuốc linh tinh không theo chuẩn kiểm định là dính lỗi ngay!"
Lục Họa nhìn Vương Đạt đang giãy giụa dưới đất, rồi quay sang nhìn Lạc Lạc với đôi mắt đầy thán phục. Cô chẳng cần ra tay, chỉ một câu nói là đã dự đoán chính xác số phận của kẻ địch. Trong mắt hắn, cô thực sự chính là vị thần nắm giữ quy luật của vũ trụ này.
Môi trường bên trong Bí Cảnh Thái Cổ là một vùng đại ngàn bạt ngàn với những cây cổ thụ cao hàng trăm mét, sương mù tím giăng kín lối. Nhưng đối với Lạc Lạc, nơi đây không hề bí ẩn tí nào. Trên màn hình của cô, tính năng Bản Đồ Tài Nguyên đã đánh dấu rõ ràng từng tọa độ bẫy, từng vị trí thảo dược quý và con đường ngắn nhất dẫn đến trung tâm Bí Cảnh.
"Lục Họa, rẽ trái 30 độ, đi thẳng 50 mét có một gốc 'Cửu Ý Tuyết Liên' ngàn năm. Cậu ra hái đi!" Lạc Lạc chỉ tay.
"Được!" Lục Họa lao đi như vệt sáng, chưa đầy mười hơi thở đã cầm về gốc tuyết liên tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
"Bây giờ đi chếch sang phải, có một con Xích Diệm Báo cấp 3 đang ngủ gật. Chúng ta đi vòng qua sau lưng nó, không cần đánh."
Hai người đi như đi dạo trong vườn nhà mình. Trong khi các thiên tài môn phái khác đang mệt nhoài chật vật đấu trí đấu lực với bẫy rập và yêu thú, thì Lạc Lạc và Lục Họa vừa đi vừa nhặt bảo vật đến mỏi cả tay.