Ba của Phương Anh gầy hơn nhiều so với trong trí nhớ của cô.
Ông nằm trên giường, mắt nhắm, hơi thở đều nhưng nặng. Phương Anh ngồi xuống ghế cạnh giường, nhìn khuôn mặt ông — những nếp nhăn sâu hơn, tóc bạc nhiều hơn, bàn tay gầy guộc đặt trên chăn.
Mười năm.
Cô đã bỏ lỡ mười năm ba già đi.
"Con về rồi."
Giọng ba khẽ. Ông không mở mắt, nhưng môi ông hơi cong lên.
Phương Anh siết chặt tay ông. "Ba. Con xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì." Ba mở mắt ra, nhìn cô bằng ánh mắt quen thuộc — nghiêm nghị nhưng ấm áp. "Mày trưởng thành, mày có cuộc sống của mày. Ba không trách."
"Ba vẫn trách." Cô thở dài. "Ba không nói, nhưng ba trách."
Ông im lặng một chút. "Thì ừ. Ba trách một chút." Rồi ông cười khẽ — nụ cười hiếm hoi mà Phương Anh nhớ từ hồi còn nhỏ. "Nhưng mày về là được rồi."
Bữa cơm tối đó có Quân ở lại ăn cùng — bác Lan bảo hắn vẫn hay sang nấu cơm cho ba cô từ khi ông bệnh. Phương Anh nhìn hắn múc cơm cho ba, tự nhiên, thân thuộc như người trong gia đình.
"Sao mày không đi?" Cô hỏi khi hai người rửa bát sau bữa cơm, ba đã ngủ.
Quân nhìn cô. "Đi đâu?"
"Thành phố. Hồi đó mày cũng có học bổng mà."
"Tao ở lại." Hắn chỉ nói vậy, tiếp tục rửa bát.
Phương Anh không hỏi thêm. Nhưng câu trả lời ngắn đó cứ vương vấn trong đầu cô suốt đêm.