Phương Anh ở lại một tuần, rồi hai tuần, rồi một tháng.
Cô nói với sếp xin làm remote tạm thời. Sếp đồng ý vì cô là nhân viên tốt và hiện tại công ty không cần cô đến văn phòng hằng ngày. Cô mang laptop ra bàn ăn nhà ba, buổi sáng làm việc, buổi chiều chở ba đi tái khám, buổi tối nấu cơm.
Quân vẫn sang. Không phải mỗi ngày, nhưng thường xuyên.
Một buổi chiều, hai người ngồi trên bậc thềm nhà, nhìn ra biển. Ba đang ngủ trưa. Gió biển mát, mùi muối quen thuộc.
"Hồi đó tao ra đi mà không nói gì với mày," Phương Anh bắt đầu.
"Ừ."
"Tao biết mày chờ."
"Ừ."
Cô nhìn hắn. "Mày không tức sao?"
Quân suy nghĩ một lúc. "Tức thì có. Nhưng tao hiểu tại sao mày đi." Hắn nhìn ra biển. "Mày luôn muốn thứ gì đó lớn hơn cái làng nhỏ này. Tao không thể là lý do giữ mày lại."
Phương Anh cảm thấy điều gì đó trong ngực thắt lại.
"Mày có hối hận không?" cô hỏi khẽ.
Hắn quay nhìn cô — ánh mắt thẳng thắn như hắn vẫn vậy...