Ba mất vào một buổi sáng tháng Ba, khi ánh nắng vừa lên và tiếng sóng biển vọng vào cửa sổ.
Phương Anh ngồi cạnh ông cho đến tận lúc cuối. Tay ông trong tay cô, ấm rồi dần lạnh đi.
Đám tang đơn giản như ông từng dặn — không kèn trống, không linh đình. Hàng xóm trong làng đến đông đủ, mang theo những bó hoa dại hái ven đường và những bát chè nấu từ nhà.
Quân ở bên cô suốt ba ngày đó.
Không phải lúc nào cũng nói chuyện. Đôi khi chỉ ngồi cạnh nhau, hoặc hắn âm thầm lo những việc cần lo để cô không phải nghĩ đến.
Đêm cuối cùng trước khi mọi người về hết, Phương Anh ngồi một mình trong bếp — căn bếp mà cả tuổi thơ cô đã ngồi nhìn ba nấu cơm. Mùi khói bếp, mùi nước mắm, mùi cá kho — tất cả quyện vào nhau thành mùi của nhà.
Quân bước vào, đặt tô cháo trắng xuống trước mặt cô.
"Mày chưa ăn gì từ sáng."
Phương Anh nhìn tô cháo. Rồi cô khóc — lần đầu tiên trong ba ngày, cô để nước mắt...