Trần nhà tiệm may rung lên bần bật, bụi vôi rơi xuống như mưa tuyết.
Hạ Thanh Lăng nhìn trố mắt vào cuộn chỉ đỏ trên tay A Mạch, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Huyết Ưng Vệ là lực lượng sát thủ bí mật trực thuộc Đông Xưởng triều đình, kẻ nào kẻ nấy đều là cao thủ thuộc hàng Nhất lưu giang hồ.
Vậy mà dưới tay gã thợ may câm mù này, họ lại dễ dàng bỏ mạng chỉ trong vòng một nhịp thở.
"Huyết Ưng Vệ xuất hiện ở đây..." Hạ Thanh Lăng thì thầm, đôi mắt đơm đầy nước mắt nhưng chứa đầy sự phẫn nộ. "Rõ ràng cái chết của sư phụ ta và thảm án Ngũ Đại Phái không hề đơn giản."
"Triều đình... chính triều đình muốn mượn tay Chánh đạo để diệt trừ các môn phái giang hồ!"
A Mạch chậm rãi thu cuộn chỉ đỏ lại, ngón tay thô ráp khẽ miết qua vệt máu dính trên sợi tơ.
Dưới dải lụa đen che mắt, tâm trí anh quay ngược về thời điểm năm mươi năm trước.
Năm đó, khi Ma Giáo bị vây quét trên đỉnh Tuyệt Cốc, anh cũng từng nhìn thấy những vệt xăm hình chim ưng đỏ thẫm trên vai của những kẻ gài bẫy phụ thân mình.
Hóa ra, từ nửa thế kỷ trước cho đến tận ngày hôm nay, kẻ thực sự cầm mịch bàn cờ giang hồ chưa từng là Chánh đạo hay Ma Giáo.