Người đầu tiên Tô Uyển cần tránh xa là Lê Minh Khải — người cô sẽ kết hôn và sẽ phản bội cô trong kiếp trước.
Hắn sẽ xuất hiện vào tuần tới, trong buổi sinh nhật của Linh — bạn cùng phòng. Hắn sẽ nói những điều ngọt ngào, nhìn cô bằng ánh mắt như thể cô là người duy nhất trong phòng, và cô — cô ngốc năm đó — sẽ đổ.
Lần này thì không.
Nhưng trước khi lo chuyện tránh Minh Khải, có một việc quan trọng hơn cô cần làm ngay hôm nay.
Cô lấy điện thoại — cái điện thoại cũ kỹ thời sinh viên — và nhắn tin cho một số.
"Tuấn. Tao là Uyển. Mày đang ở đâu?"
Lê Thanh Tuấn. Người bạn cùng lớp mà trong kiếp trước, cô đã đối xử tệ vì nghe lời Minh Khải nói hắn có tình cảm với cô và Minh Khải ghen. Cô đã cắt đứt liên lạc với Tuấn từ năm ba đại học.
Mãi đến khi cô hấp hối, cô mới biết — Minh Khải nói dối. Tuấn không có tình cảm gì ngoài tình bạn. Minh Khải chỉ muốn cô không còn ai để nương tựa ngoài hắn.
Và Tuấn — người bạn bị cô đối xử bạc bẽo — vẫn đã âm thầm lo toàn bộ chi phí viện phí cho cô trong những tháng cuối, qua trung gian, không để cô biết.
Tin nhắn trả lời nhanh. "Tao đang ở thư viện. Mày cần gì không?"
Tô Uyển nhìn tin nhắn đó, cảm thấy điều gì đó trong ngực ấm lên.
"Tao muốn mua cà phê cho mày. Tao nợ mày điều đó."
Phía bên kia im lặng vài giây — chắc hắn đang ngạc nhiên vì câu nhắn lạ. Rồi: "Ừ thì ra đây đi."