Sau màn sỉ nhục chấn động khiến Hoàng hậu tức hộc máu ngay tại chỗ, danh tiếng của Lục Vy Sương như một thứ tà khí rùng rợn nhưng đầy quyến rũ lan khắp ngõ ngách vương triều Đại Ung. Kẻ ta thì gọi cô là "yêu cơ tái thế", người lại bảo cô là "đệ nhất dâm phụ".
Nhưng bất chấp những lời đàm tiếu, Vy Sương vẫn ung dung sống trong vương phủ, hằng ngày lười biếng ngâm mình trong bồn nước rải đầy cánh hoa hồng, tận hưởng sự nuông chiều tột đỉnh của Tiêu Mộ Diễm.
Thế nhưng, một con hồ ly tinh hiện đại như cô ta làm sao chịu ngồi yên một chỗ để làm món đồ chơi trong lồng kính? Mục tiêu tiếp theo của Vy Sương chính là vị Hoàng đế trẻ tuổi Tiêu Cảnh Hiên — một quân vương bù nhìn, nhu nhược nhưng lại có lòng tự trọng vô cùng cao, luôn căm ghét sự thao túng của Nhiếp chính vương.
Cơ hội đến vào đêm hội Trung thu, khi Hoàng cung mở tiệc thưởng nguyệt tại Ngự Uyển. Tiêu Mộ Diễm vì có việc quân khẩn cấp ngoài thành nên phải đến muộn, và đó chính là khoảng thời gian hoàn hảo để Vy Sương thực hiện canh bạc lớn nhất đời mình.
Đêm hôm đó, Vy Sương diện một bộ xiêm y bằng lụa mỏng màu tím oải hương, tà váy xẻ cao đến tận đùi, mỗi bước đi đều cố tình để lộ làn da trắng muốt mướt mát. Cô ta không ngồi ở hàng ghế dành cho nữ quyến, mà lén lút tách khỏi đám đông, đi bộ lững thững về phía hồ Thái Dịch — nơi cô ta biết vị Hoàng đế trẻ tuổi thường lui tới để giải sầu mỗi khi bị Nhiếp chính vương ép chế trên triều đình.
"Hoàng thượng nói lời tàn nhẫn thế... Thiếp thân vốn là tú nữ được đưa vào cung để hầu hạ người cơ mà? Chẳng qua... hoàng thúc của người quyền thế quá, ép thiếp phải vào vương phủ hằng đêm hầu hạ... Người có biết mỗi lần ở dưới thân hoàng thúc, lòng thiếp lại đau đớn thế nào không?
Thiếp thèm khát vương khí của hoàng thượng, thèm khát sự dịu dàng của một bậc quân vương chân chính, chứ không phải sự thô bạo của một kẻ l_ộng quyền chốn triều đình đâu~"
Lời nói dối trắng trợn, trơ trẽn nhưng lại đánh trúng vào lòng tự ái và khát vọng lật đổ Nhiếp chính vương của Tiêu Cảnh Hiên. Nhìn bờ môi đỏ mọng đang dỗi hờn, chất giọng nhừa nhựa như cào vào tim gan, vị vua trẻ tuổi hoàn toàn mất đi lý trí. Anh ta vươn tay chộp lấy eo Vy Sương, kéo mạnh cô ta vào lòng: "Ngươi nói thật chứ? Ngươi muốn phản bội Tiêu Mộ Diễm để theo trẫm?"
Vy Sương khẽ tựa cằm lên ngực anh ta, ngón tay thon dài sơn đỏ nghịch ngợm dải lụa trên long bào, thỏ thỏ thì thầm: "Thiếp thân chỉ là một nữ tử yếu đuối, ai cho thiếp thân danh phận cao quý nhất, thiếp thân sẽ dùng cái eo mềm mại này để hầu hạ kẻ đó suốt đời... Đêm nay, thiếp là của hoàng thượng rồi cơ mà~"