Không khí ở dải núi phía Bắc không còn cái lạnh buốt giá quen thuộc của thời kỳ Băng Hà Mới. Thay vào đó là một thứ không khí ẩm ướt, ngột ngạt và nồng nặc mùi bùn đất thối rữa cùng mùi lá mục chìm dưới tuyết suốt nhiều năm nay được giải phóng.
Đoàn Xe 704 gầm gừ bò lên những con đường đèo uốn lượn. Bốn toa xe còn lại — sau khi đã bỏ lại Toa 05 bị gãy trục ở bờ bên kia sông — chao đảo liên tục. Bề mặt đường nhựa biến dạng, nứt nẻ bởi rễ cây và sự co giãn nhiệt độ đột ngột.
Nhiệt độ môi trường trên bảng đo nhảy lên mức **Dương 15°C**.
Đây là mức nhiệt chưa từng xuất hiện ở vùng giáp ranh Cực Bắc suốt bốn năm qua. Tuyết trên các vách đá hai bên đường đèo chảy ra thành những dòng thác bùn cuồn cuộn chảy xuống vực.
Nhưng điều kinh khủng nhất không phải là đường lầy lội, mà là những gì đang bước ra từ trong dải rừng thông tăm tối hai bên đèo.
Đó không phải là những con quái vật rã đông bình thường.
"Lâm Phong! Nhìn kìa!" Kha Ân trỏ tay ra phía vách đá bên phải, giọng lạc đi vì kinh hoàng.
Một sinh vật biến dị từ trên gờ đá cao chót vót lao xuống. Nó không đi bằng hai chân như con người, mà bò ngửa bằng cả bốn chi với các khớp xương bị đảo ngược một góc một trăm tám mươi độ.
Làn da của nó không phải màu xám bợt mà chuyển sang màu **đen bóng như cẩm thạch** — thứ da đã được luyện qua cái lạnh tuyệt đối của Băng Hà và nay rã đông dưới ánh mặt trời.