
Tác giả: Khương Noãn Nhi
Kim đồng hồ chỉ đúng hai giờ sáng.
Trong căn pent-house rộng hàng trăm mét vuông nằm trên đỉnh tháp tài chính Phó Thị, không gian chìm trong một màu xám đục lạnh lẽo.
Phó Kính Thừa đứng tựa lưng vào cửa kính sát đất, tay cầm ly rượu whisky đã tan hết đá, đôi mắt chim ưng vằn lên những tia máu đỏ quạch vì kiệt sức.
Đã năm ngày ba đêm trôi qua, anh chưa hề chớp mắt dù chỉ một phút.
Căn bệnh mất ngủ mãn tính sau biến cố gia đình năm mười tám tuổi đang gặm nhấm từng tế bào thần kinh của anh, biến vị Tổng tài quyền lực thành một kẻ gắt gỏng, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
Tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên, người thư ký riêng run rẩy bước vào, cúi gập người:
"Phó tổng... bác sĩ tâm lý hàng đầu từ Mỹ đã tới. Ông ấy muốn thử liệu pháp thôi miên mới cho anh..."
"Cút!"
Phó Kính Thừa lạnh lùng ngắt lời, giọng nói trầm đục, khàn đục như tiếng kim loại ma sát.
Anh hất văng ly rượu xuống sàn nhà, tiếng thủy tinh vỡ tan tành vang lên chát chúa trong đêm vắng.
"Tất cả bọn họ đều là lũ vô dụng! Cút hết cho tôi!"
Thư ký cúi đầu không dám ngẩng lên, vội vã rút lui khỏi căn phòng ngập tràn áp lực.
Phó Kính Thừa khoác vội chiếc áo măng tô đen, bước thẳng xuống garage ngầm và tự mình lái chiếc xe thể thao lao vào cơn mưa tầm tã của thành phố.
Anh cần gió lạnh, cần sự chuyển động để xua đi cơn đau đầu như muốn xé rách hộp đọ.
Chiếc xe lao nhanh trên đại lộ vắng người, rồi đột ngột khựng lại trước một đoạn đường đang thi công.
Ngay lúc đó, một bóng dáng nhỏ bé ôm chiếc cặp tài liệu ướt sũng lao từ vỉa hè xuống để bắt xe taxi, va trúng vào thân xe của anh.
Phó Kính Thừa nhíu chặt mày, bước xuống xe với luồng sát khí cuồn cuộn.
Anh chuẩn bị trút cơn giận dữ tột cùng lên kẻ không biết trời cao đất rộng này.
"Cô không có mắt sao?"
Phó Kính Thừa gầm lên, giọng nói lạnh gạt như băng giá mùa đông.
Cô gái bị ngã dưới mưa ngẩng đầu lên.
Đó là Ôn Thiển — nữ phát thanh viên vừa kết thúc ca trực đêm tại đài truyền hình.
Cô bị ướt sũng, đôi mắt trong trẻo như làn nước mùa thu ngước nhìn người đàn ông cao lớn đang tỏa ra sự áp chế đáng sợ trước mặt.
Thay vì sợ hãi hay nổi giận, Ôn Thiển cất giọng, dịu dàng và đềm tĩnh:
"Tiên sinh, tôi rất xin lỗi vì đã vội vã. Nhưng anh đang đỗ xe ở khu vực cấm và mưa rất to, anh có sao không?"
Âm thanh ấy vang lên.
Nó không quá cao, không quá trầm, mang một nhịp điệu êm ái như tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát đêm tĩnh lặng, mộng mơ và vô cùng mềm mại.
Khoảnh khắc sóng âm ấy lọt vào tai Phó Kính Thừa, một luồng điện nhẹ nhàng dường như chạy qua bộ não đang căng như dây đàn của anh.
Cơn đau đầu cuồng loạn bỗng khựng lại.
Phó Kính Thừa chớp mắt, bước lại gần cô hơn một bước.
Anh nheo mắt nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, giọng nói có phần gấp giáp hơn:
"Nói lại lần nữa."
Ôn Thiển ngơ ngác, nghĩ rằng người đàn ông này bị chấn thương sau va chạm nên mới lạ kỳ như vậy.
Cô chậm rãi đứng dậy, đưa bàn tay hơi run vì lạnh ra xoa dịu:
"Tiên sinh, anh không sao chứ? Giọng tôi... có vấn đề gì sao? Nếu anh thấy không khỏe, tôi có thể gọi xe đưa anh đến bệnh viện."
Mỗi từ ngữ thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cô như một liều thuốc ngủ cực mạnh rót thẳng vào thần kinh của Phó Kính Thừa.
Cơn buồn ngủ khủng khiếp tích tụ suốt năm ngày qua bất ngờ bùng nổ, kéo dâng lên như sóng trào.
Mắt anh dại đi, cơ thể cao lớn bỗng nhiên mất lực, ngả chồm về phía trước.
"Này! Tiên sinh!" Ôn Thiển hoảng hốt đưa hai tay ra đỡ lấy anh.
Thế nhưng, sức vóc mỏng mảnh của cô làm sao đỡ nổi một người đàn ông cao hơn một mét tám lăm.
Cả hai cùng ngã gục xuống băng ghế đá ven đường trú mưa.
Phó Kính Thừa gục đầu vào hõm cổ Ôn Thiển, hơi thở trầm ấm tràn ngập mùi hương hoa nhài thoang thoảng từ tóc cô.
Và ngay giữa cơn mưa tầm tã ngoài phố, vị Tổng tài mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng nhất thành phố đã chìm vào giấc ngủ sâu, an tĩnh như một đứa trẻ.
Ôn Thiển ngơ ngác ôm lấy người đàn ông xa lạ đang ngủ ngon lành trên vai mình.
Cô không hề biết rằng, khoảnh khắc tiếng nói của cô cất lên trong đêm mưa ấy, số phận của cô và gã "bạo chúa" này đã vĩnh viễn bị buộc chặt vào nhau.